x38.
Truyện ngắn
Góc khuất trong tâm hồn
Đơn Phương Thạch Thảo
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ sự im lặng của không gian
quanh tôi. Kim đồng hồ đang nhích về phía không giờ, tôi không vội nhấc máy vì muốn
tiếng reo ấy dài hơn một chút, chỉ một chút thôi để kéo tôi ra khỏi cảm giác cô
quạnh, khi mà cả khu phố đã ngủ say, ngay cả tiếng lá cây cũng không buồn xào
xạc nữa:
- Em đó ư?
Giọng nói trong, dịu dàng của một người đàn ông miền Nam, tôi lục
nhanh trí nhớ của mình và tuyệt nhiên không biết đó là ai, đành phải hỏi:
- Xin lỗi, anh cần gặp ai?
- Khánh! Em không nhận ra tiếng nói của anh sao?
Người ấy đã gọi đúng tên tôi, điều này không lạ, tôi cũng thường
xuyên nhận được những cuộc điện thoại từ những người chưa hề biết mặt, nghe
tên. Họ gọi vì muốn nói rằng họ là người yêu thích văn chương và thường xuyên
đọc bài của tôi, nhưng chưa ai lại gọi vào cái giờ khuya khoắt này. Còn người
đang gọi lại còn hỏi sao không nhận ra giọng nói của anh ta? Có vẻ như tôi đã
từng quen biết, nhưng thật là tôi không nhớ ra, tôi trả lời như vậy, giọng nói
bên kia đầu dây chợt chùng xuống:
- Thật đáng buồn, nhưng không trách em được, dù sao cũng quá lâu
rồi anh và em không liên lạc với nhau. Anh đang đọc một bài báo viết về em, nó
khiến anh không thể đừng gọi cho em, chẳng ngờ em không còn nhận ra tiếng nói
của anh. Dù sao anh cũng phải nhắc em rằng, em cần bỏ thói quen thức quá khuya
vì mắt em không chịu được điều đó…
Tôi lặng đi một giây xúc động vì trong trí nhớ thoáng về rất
nhanh bóng dáng một người. Vâng! Đã lâu lắm rồi, tôi đã xoá trong ký ức những
gì về người đang đàm thoại với tôi, cũng như không nghĩ người ấy còn nhớ đến
tôi…
OoO
Trong cơ thể yếu đuối của tôi, không ít lần tôi bị một vài chứng
bệnh hành hạ, nhưng không làm tôi lo sợ như một hôm tôi hốt hoảng vì thấy trong
mắt có một vết gì đó nhỏ xíu, trong veo cộm lên nằm sát cạnh trồng đen, không
biết đó là cái gì. Tôi tức tốc khăn gói đi ngay vào Sài Gòn, cuống cuồng như
sắp thành kẻ mù loà đến nơi. Tôi nói với Liên, cô bạn thân, là y sĩ đang làm
việc trong một bệnh viện:
- Không có gì bi đát hơn là một người có đôi mắt thiếu ánh sáng…
Không thể trấn an được tôi, Liên phải đưa tôi đến một người quen
của cô là bác sĩ chuyên khoa mắt, ở đó tôi được nghe giải thích:
- Không có gì đáng lo, đó chỉ là một miếng mọng mà chỉ khi nào
“nó” già bò vào tròng đen thì mới cần thiết lột nó ra bằng một tiểu phẫu mất
vài phút…
Tôi hoàn hồn vì nghe lời của người có chuyên môn. Tôi tươi tỉnh
lại sau khi được chích vào cái mọng ấy một mũi thuốc để ngăn sự phát triển của
nó. Tôi yên tâm ra về và quên luôn lời dặn của bác sĩ là phải tiếp tục chích
mũi thuốc thứ hai theo hạn định. Mãi cho đến một hôm tôi nhận được thư “…Tôi
không tin rằng cô lại quên lời dặn của bác sĩ, nên cứ có ý chờ cô trở lại để
chích mũi thuốc thứ hai. Chẳng dè cô gái có vẻ mặt bi quan lẫn sợ hãi hôm nào
đến phòng khám bệnh, giờ lại xem thường “bệnh tình” của mình như vậy…”
Một bác sĩ quan tâm đến bệnh nhân của mình như thế thật hiếm
thấy, nhưng tôi cũng hiểu ngay rằng đó chỉ là cái cớ khi đọc đến phần sau “…Vừa
rồi tôi có sáng tác được mấy bài thơ, gởi Khánh xem giùm và cho ý kiến. Tôi rất
thích thơ nên tập tành vậy thôi, Khánh đừng cười vì bác sĩ chỉ là …nhà thơ nghiệp
dư!”. Kèm theo là mấy bài thơ đọc cũng…tàm tạm! Thú vị đấy. Tôi hồi âm lá thư
ấy với lời cám ơn, rằng tôi không còn thấy lo sợ nữa, vì tôi biết có một bác sĩ
giỏi sẵn sàng trị cái bệnh ở mắt tôi đến nơi đến chốn nếu “nó” không để tôi
yên.
Thư gởi đi và không dừng lại ở đó, khi tôi nhận được thư thứ hai
và lại tiếp tục hồi âm. Tôi đã quen biết Quý như thế. Những cánh thư kết nối
cho một thứ tình mà tôi cứ ngờ ngợ không biết gọi là gì. Không phải tình yêu mà
cũng không phải là tình bạn. Trong những cuộc gặp gỡ có sự hiện diện của bạn
bè, Quý luôn dành cho tôi những cử chỉ chăm sóc và những lời nói ngọt ngào mà
những người đang yêu mới nói với nhau. Còn tôi, tôi không ngộ nhận sự ân cần
của Quý thành một thứ tình cảm nào khác ngoài một tình bạn, nhưng tôi không tỏ
thái độ phản đối những gì mà Quý muốn biểu lộ trước mọi người, đơn giản vì Quý
là một người có học vị, nếu được là người yêu của Quý thì cũng hãnh diện đấy
chứ, nên ai cũng nghĩ tôi và Quý là một đôi tình nhân. Nhưng thật ra nào phải
vậy, cái ranh giới mong manh giữa tình bạn và tình yêu chưa bao giờ bị phá vỡ
vì sự lập lờ của Quý và vì sự hồ nghi của tôi. Nhưng thời gian cứ thế kéo dài
đủ để tôi và Quý có một gắn kết thân tình. Những lá thư vượt mấy trăm cây số
đều đặn đi, về trước khi mọi liên lạc chợt cắt đứt từ phía Quý. Tôi trông
ngóng, tôi bồn chồn, đôi lúc thừ ra suy nghĩ không hiểu mình đã làm nên
lỗi lầm gì khiến Quý đơn phương cắt
ngang “tình bạn” của chúng tôi như vậy. Liên cho biết Quý vẫn thường ngày có
mặt tại bệnh viện, như vậy là anh vẫn bình an. Lý do gì anh không liên lạc với
tôi nữa? Phải chăng đó là kết thúc của một sự nhàm chán. Thì thôi. Lòng tự ái
không cho tôi truy vấn Quý về sự im lặng
của anh và cũng tự hiểu không nên gặp lại Quý làm gì. Tuy nhiên tôi vẫn biết
những thông tin về anh từ Liên.
Tôi không bao giờ ngờ rằng người từng cho tôi một cái nhìn thiện
cảm về cuộc sống, bớt khắc khe hơn khi trước mắt đầy dẫy những bon chen, lọc
lừa, phản trắc nhau để giành lấy cơ hội tiến thân không bằng chính năng lực
thật sự của họ, giờ có cả Quý trong vòng xoáy đó! Liên cho biết Quý đã chọn con
gái của một người có quyền thế, người có thể đưa anh ngồi vào cái ghế phó giám
đốc còn đang trống. Đám cưới cũng được tổ chức gấp rút vì…con của họ sắp ra đời!
Liên nói không biết mối quan hệ của hai người ấy có từ bao giờ, nên nghe tin như
vậy bạn bè ai cũng ngạc nhiên, vì khi biết tin thì họ đã thành vợ chồng.
Tôi đã cười cho sự ngây ngô của mình, tôi cứ tưởng khi nói những lời
hay, tâm tư người ta phải có những điều tốt thì mới phát xuất ra được. Quý đã
từng tâm sự rằng anh sinh ra trong một gia đình nghèo, anh đã vượt lên bằng sự
cố gắng trong học tập, vì để mong muốn đem kiến thức của mình giúp đời, còn
danh vọng chỉ là một thứ phù du đối với anh. Nhưng cơ hội tiến thân có lần cũng
đến, tưởng như sắp đạt được thì lại vuột mất
vào tay kẻ khác do họ có người nâng đỡ. Quý nói rằng anh coi khinh sự
thành đạt không do chính khả năng của mình đem đến, vì thế anh thích làm người ngoài cuộc để xem người khác đấu đá tranh
giành quyền lực với nhau. Vậy mà…
Từ ngày ấy tôi cũng xem Quý giống như là một trong số các phần tử
mà trước đây anh từng lên án. Một kẻ biết chụp lấy thời cơ không chừa cả việc
đánh đổi cả hạnh phúc riêng tư để giành lấy giấc mơ quyền lực nhưng luôn được che giấu bằng thái độ thờ ơ trước những
ham muốn vật chất đó. Nhưng sau khi cưới vợ, anh đã thất bại trước một “đối
thủ” có tài thật sự vì người ấy có được nhiều người tín nhiệm. Ông bố vợ không
giành nổi chức vụ cho con rể. Nhưng bù lại cho Quý là của hồi môn của nhà vợ,
một ngôi nhà rộng lớn mặt tiền cùng một số tài sản để Quý có thể mở phòng mạch
riêng thật khang trang. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra cho bàn dân
thiên hạ biết, rằng Quý đã “mở lòng” mình để nhận đứa con đã được tượng hình từ
ngày anh chưa biết người mà anh sẽ chọn là vợ để cứu lấy danh dự cho một gia
đình…danh giá! Để rồi sau đó là những dằn vặt, một thất bại, một bàn thua mà
Quý phải trả giá, anh im lặng trước sự phê phán của bạn bè. Họ là ai chứ, họ có
cho mình cái gì, họ chỉ thích ngồi xổm lên đời tư, nỗi đau của ta mà cười cợt,
ta mặc kệ không cần tiếp xúc với tất cả là xong. Quý trở thành người lạ đối với nhiều bạn bè của thuở hàn
vi…
Tôi chưa biết nói gì, tiếng húng hắng của người bên kia đầu dây
có vẻ cố ý cho tôi hiểu rằng họ vẫn đang chờ nghe, tôi ngập ngừng một cách
khách sáo:
- Cám ơn anh đã nhắc nhở, tôi đã nhận ra anh là ai rồi ạ, chào
anh Quý...
- Sao em xưng “tôi” nghe nặng nề thế?
- Xin lỗi! Tôi không có thói quen xưng hô thân mật với người tôi
chưa hiểu lắm về họ, nói chính xác là với anh cũng thế…
- Anh đang quấy rầy em, đúng không? Em đang cay đắng với anh đó ư?
- Anh Quý à, tôi muốn anh phải biết rằng không có một người phụ
nữ nào lại cảm thấy dễ chịu khi chồng của họ phone cho một người phụ nữ trong đêm
khuya khoắt như thế này, dù người đó chợt từ trong quá khứ hiện ra chỉ một
thoáng rồi tan biến đi ngay…
Tôi nghe Quý cười :
- À! Có phải em muốn hỏi khéo về…bà xã của anh?
Tôi im lặng, Quý tiếp:
- Cô ấy và cả con của cô ấy đã đi nước ngoài, cô ấy kết hôn…giả
để đi, và như thế trên danh nghĩa bọn anh đã ly hôn, thật ra anh chưa bao giờ
có hạnh phúc…
- Anh không cần giải thích rõ ràng như thế, tôi có thắc mắc gì
đâu…
Im lặng một lúc, cả hai cùng không biết tiếp tục câu chuyện theo
hướng nào. Tôi cố đừng nghĩ về những gì đã khiến cho “tình bạn” giữa tôi và Quý
tan vỡ để có thể nói với anh những lời vui của một cuộc hội ngộ lâu ngày của
hai người bạn thân. Nhưng ngày xưa! Ngày xưa đẹp đẽ ấy đã bị đời sống thực dụng
cướp mất, những mảnh vỡ không thể ghép lại bởi chúng vốn là những mảnh vỡ không
trùng. Thời gian đã giúp tôi nhận ra nhiều điều, trong đó có một điều tôi sâu
sắc nhất, đó là trong tâm hồn nếu không có sự đồng điệu, thì mọi thứ vật chất
cũng khó lấp đi khoảng cách khi mỗi một ngày, sự trơ trẽn của cách sống càng lộ
ra…
-…anh gọi cho tôi để nói rằng trước đây anh quên báo tin vui của
anh cho tôi? Hay anh muốn xin lỗi vì những thiếu sót anh đã đối xử với một người
mà ngày ấy anh luôn nói anh rất quý mến? Nếu thế thì anh không phải bận lòng,
tất cả những gì về anh tôi đã nghe qua từ bạn bè của…chúng ta. Bởi thế tôi nghĩ
rằng anh đừng bao giờ gọi cho tôi nữa, để đôi khi chạnh nghĩ đến anh, tôi còn
hình ảnh của anh của ngày mới gặp…
- Khánh! Em đã quá khác lạ so với em ngày ấy.
- Tôi vẫn thế anh à, nhưng chỉ vì anh là một người lạ trong trí
nhớ của tôi!
Tôi nói với một nỗi buồn tống biệt, một sự rưng rưng, vì tôi biết chính khắc giây này với những lời lẽ của tôi vừa thốt nên, mới là một nhát dao cắt đứt mọi liên hệ của Quý với tôi, chứ không phải ngày tôi nghe tin anh cưới vợ. Tôi biết từ mỗi người, dù kẻ đó là ai cũng có một góc khuất sâu kín trong tâm hồn cất giấu nỗi niềm riêng rất thật, mà không phải với ai cũng chia sẻ được. Còn Quý, tôi cũng hiểu rằng khi gọi cho tôi anh đang cảm thấy cô đơn, mệt mỏi vì chặng đường dài bon chen. Chỉ rất tiếc, tôi không thể cho anh cơ hội để tỏ bày, giải toả điều ấy. Cũng có thể như thế là tôi giúp cho anh một lúc nào đó sau này, khi nghĩ lại anh không vướng vào một sự hối tiếc khi gởi tâm tình vào một nơi không nên gởi trong lúc giao động của lòng mình.
Đơn Phương Thạch Thảo
*Trẻ Dallas (
Tám điệp khúc
Nhạc: Anh Việt Thu
https://youtu.be/FWbk9v2_998?si=oOiTAckBdkm6AB0E
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét