x 42.
Truyện ngắn.
Người Đáng Yêu Thế Mà…
Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao không lấp lánh, có lẽ vì vậy
nên Mụ Bà không nhìn tỏ trong lúc “nặn” nhan sắc cho tôi, hai mắt tôi là sự kết
hợp giữa hai con vật đẹp và xấu, một bên là mắt bồ câu, một bên là mắt…ếch! Môi
thì vồ ra vì hàm răng trên làm…mái tây hiên cho hàm răng dưới. Có người vô tâm
nói “ Nhìn miệng Nguyệt Hoa lúc nào cũng giống như đang…cười!”. Tôi đau buốt
ruột gan mỗi lần nghe như vậy, vì nó nhắc đến những nét không thể khen được
trên khuôn mặt tôi. Tôi trách trời sao lắm sự bất công, vì trong khi đó anh
trai của tôi thì mặt hoa, da phấn, bao nhiêu nét thanh tú của…tôi đều “lọt”
sang hết cho anh!
Đôi lúc nhìn lại nhan sắc của mình trong gương, tôi còn muốn quay
ngoắc đi huống chi là người đối diện (Nhất là người khác phái). Không biết
trách ai, tôi đành quay sang trách má tôi:
- Người ta sinh con của họ đẹp bao nhiêu thì má sinh con …xấu bấy
nhiêu!
Má tôi bào chữa cho cái sự không…khéo của mình:
- Ai nói má sinh ra đứa xấu? Mày nhìn anh mày đó, nó đẹp như tài tử đó
thôi.
- Là con nói má sinh ra con xấu cơ.
Má tôi thở dài, an ủi tôi:
- Đó là tại… mụ bà, chứ lúc mang mày trong bụng má cũng đi cầu
khẩn thánh để sinh được một đứa con gái đẹp như… anh trai mày!
- Thế sao con lại xấu như vầy?
- Chắc tại thánh ban… nhầm, lúc xưa mỗi lần đi cầu, má luôn rủ bà
bạn của má đi cùng cho vui, kết cục là bà ấy sinh ra đứa con gái đẹp quá chừng,
còn má thì…
Tôi giãy nảy:
- Nếu lúc xưa má chịu khó đi một mình thì con đâu đến nỗi như
vầy.
- Thì má đâu có ngờ, chuyện nhầm lẫn là thường mà con. Còn có
chuyện nhầm đau thương hơn nhiều, má nghe nói có một bà cưới vợ cho con đã lâu
mà chưa có cháu, bà nóng ruột đội lễ đi cầu thánh cho mau có cháu, kết cuộc là
bà ta cũng có cháu, nhưng thay vì ban cho dâu của bà ấy thì thánh lại ban nhầm
cho đứa con gái chưa…chồng của bã!
Đấy! Thánh còn nhầm huống chi là con người, vậy mà người ta vẫn
thích lội suối trèo non để cầu xin những điều mà con người không làm được. Còn
tôi thì từ đó tôi không còn tin vào câu cầu được ước thấy nữa, trong trường hợp
của tôi, ít nhiều tôi đã nhận lãnh sự nhầm lẫn của…thánh! Mỗi lần thấy tôi buồn
ra mặt, má tôi chỉ còn biết an ủi tôi “Khi nào anh mày làm có tiền nhiều, má
biểu nó cho mày đi mỹ viện sửa sắc đẹp, thời buổi này cứ có tiền thì muốn cái
gì cũng được tất. Nó là anh, phải có trách nhiệm lo cho mày…”
000
Tôi ghét hắn.Ai ghét tôi bao nhiêu tôi ghét hắn bấy nhiêu. Ồ! Nói
vậy sao được nhỉ? Sao tôi lại dại dột ví von như thế, chả lẽ cũng có người ghét
tôi thậm tệ đến thế à, nhưng cũng phải tìm một cách nào để diễn tả chính xác
cái sự tôi không ưa hắn chứ. Thôi thì cứ cho là tôi ghét hắn như ghét giặc.
Hừm! Đối với loại có tên là giặc thì còn có thể nói là thù nữa ấy chứ, nhưng
với hắn thì dùng chữ ghét cũng được vì xét cho cùng hắn không phải là giặc. Mà
hắn cũng chưa làm gì tổn hại đến tôi.
Còn tại sao tôi ghét hắn? Vì bạn bè của tôi biết tôi kỵ hắn mà
vẫn cứ…cắp đôi tôi với hắn. Chúng nó nói rằng chỉ có hắn mới tương xứng với tôi
và ngược lại, rằng trời sinh ra tôi với hắn là để cho nhau, rằng nồi nào phải
úp vung đó. Tôi không muốn diễn tả làm gì tấm nhan sắc của hắn, phải chi hắn
đẹp trai thì tôi còn phản đối sự gán ghép của bạn tôi làm gì, đàng này…hắn xấu ơi
là xấu! Chính vì lẽ đó tôi càng ghét và làm mọi cách để chứng minh cho bạn bè
tôi biết rằng hắn là kẻ tôi không bao giờ để mắt tới cho dù trái đất này không
còn con trai.
Gia đình hắn có xưởng mộc, hắn theo nghề chuyên đóng các thứ đồ
dùng bằng gỗ (Dĩ nhiên cũng có đóng quan tài) nên tôi thích gọi xưởng mộc đó là
xưởng hòm (Một cách ác ý) chắc cũng không oan. Hắn tên Tuấn Tú! Trời ạ, chữ
tuấn tú là chỉ về nét đẹp của con trai, trong khi hắn thì… như tôi đã
nói ở trên. Còn Nguyệt Hoa tên tôi ư? Ở đây tôi
hổng nói về tôi, nên để sang một bên việc giải thích gương mặt tôi có phù hợp
với cái tên đẹp của tôi không?
Để tôi nói tiếp về cái sự tôi ghét hắn.
Tôi rảnh! Nên tôi bày vẻ cho bọn trẻ con khi thấy hắn là hát “Ai ơi
đừng lấy thằng gù…a li hò lò! Lỡ mai nó
chết, anh Tú đóng cái hòm cong cong…a li hò lờ…a li hò lờ…”. Hắn thì không biết
chính tôi là “đầu xỏ”, nhưng má tôi biết, bà mắng “Con gái lớn rồi, phải biết
lựa lời hay mà nói. Lời nói, hành động thể hiện tư cách của con người, cái nết
đánh chết cái đẹp, không lo tu dưỡng, rèn luyện thì có mà ế ra…”. Không có cô
gái nào ế lại dễ chịu khi nghe người ta nhắc đến chữ ế! Từ sâu thẳm tâm hồn,
tôi cũng hiểu tôi chẳng có mảnh tình nào để vắt vai vì tôi không đẹp. Có đẹp
thì mới níu được tia nhìn của các đấng nam nhi, còn xấu thì có mà mơ. Đừng nghe
má tôi nói, còn lâu mới có cái chuyện “Cái nết đánh chết cái đẹp”, phải nói “Cái đẹp đè bẹp cái nết” thì có. Nhưng
dẫu sao tôi cũng thất bại trên đường…tình rồi, nên tạm rút lui vào…hoạt động bí
mật trong căn phòng nhỏ đìu hiu một mình tôi. Tôi cô đơn, tôi buồn nên tôi hát!
-…Đời tôi cô đơn nên yêu
ai cũng cô đơn…đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đờn…”
000
Vẫn buồn. Tôi nhìn ra ngoài bầu trời mưa đan kín lối, nước ngập
mấp mé lên thềm nhà, nước không thoát kịp tràn lên mặt đường như…dòng kênh uốn
quanh. Tức cảnh sinh tình nên tôi bèn hát “Mùa mưa lần trước…ít nước hơn lần
này, mùa mưa lần này nước đầy hơn lần trước…”.
Chợt tôi nghe tiếng ai gọi ngoài cổng, tiếng gọi thất thanh át cả
tiếng mưa “Bác Tư ơi! Mau ra bờ sông coi thằng Tèo nhà bác đi học về làm sao mà
lọt xuống sông rồi…người ta đang cứu…”. Tèo là thằng cháu đích tôn của má tôi!
Tôi vèo ra ngoài bất kể trời mưa và đâm đầu chạy thẳng ra hướng sông, mặc má
tôi lúp xúp phía sau “Bớ con ơi! Đợi má với…”
Thằng cháu của tôi đã được vớt lên và đang được xốc nước, ngoài
thằng cháu của tôi còn có hai đứa nữa cũng cùng chung “cảnh ngộ” và cũng đã được
cứu thoát khỏi bàn tay của thần nước. Tôi nhìn kỹ thì ra đó là nhóm bạn học của
cháu tôi, hay đến nhà tôi chơi và được tôi truyền cho mấy câu hò vè để trêu
chọc hắn!
Những chiếc dù hoa đủ màu xanh đỏ chen nhau, người đứng xem đông
nghẹt hai bên bờ sông, chỉ thiếu sự reo hò cổ vũ như khi xem các vận động viên
bơi lội, dưới dòng nước kia là một người đang đơn độc… bơi! Ai cũng lộ vẻ âu lo
trên gương mặt. Giờ thì sự an nguy của bọn trẻ đã qua, tất cả cùng chú tâm theo
dõi chàng trai đã “cảm tử” nhảy xuống sông cứu bọn trẻ lên nhưng tự mình lại chưa
lên bờ được vì dòng nước cuồn cuộn chảy xiết. Nhiều tiếng la lớn “Trời ơi! Có
ai biết bơi nhảy xuống cứu nó với chứ, coi chừng nó đuối sức…”. Những thân cây
chuối được ném xuống dòng nước nhưng trượt khỏi tầm tay của “người hùng” ấy. Tôi
lại nghe “Thằng Tuấn Tú đó mà, tội nghiệp quá, xấu người mà tốt nết như thế,
cầu trời cho nó thoát hiểm!”, tai tôi ù lên khi nghe tên “người ơn” của gia
đình mình. Và tôi cũng không biết rằng từ nguồn “cảm xúc” nào khiến tôi la lên
“Anh Tú ơi! Cố lên, bám vào cây chuối đi…trời ơi…có ai làm ơn cứu giùm anh ấy
với …hu..hu..hu…”
Tôi nhắm tít mắt không dám nhìn cảnh “đau lòng” dưới dòng sông
kia, còn miệng thì há ra để…khóc. Và tôi chỉ ngừng khóc khi thấy hắn…à!...Anh
ấy đã lội được vào bờ, nhiều thanh niên đang nối tay nhau chìa tay ra cho anh
nắm lấy và kéo anh lên bờ. Mưa ngớt hạt, mọi người đều ướt sũng nhưng có lẽ sự
ấm áp từ trái tim với tình người đang lan toả trong lòng họ, và…cả tôi!
000
Tôi đi sửa sắc đẹp! Thời buổi này cái gì cũng có thể giả. Có
những cái giả làm đẹp cho cuộc đời thì sao ta lại không làm. Vì lẽ đó tôi muốn sửa
sắc đẹp cũng không có gì lạ. Nhưng có một điều mà tôi không muốn nói ra, tôi
muốn làm đẹp không phải cho cuộc đời mà vì tôi muốn duy nhất…một người đừng
nhìn thấy tôi xấu! Từ đời xưa đến nay, tôi vẫn thường nghe nói “Ghét của nào,
trời trao của ấy” không biết có đúng không? Đúng hay không thì cũng là việc của
người ta. Còn tôi, tôi cứ trách mình sao trước đây tôi lại ghét anh ấy nhỉ? Một
người đáng yêu thế cơ mà…
(Đơn Dương 4.10. 2012)
Hồ Thụy Mỹ Hạnh
*Trẻ Dallas (Texas)
Số 802 Thứ Năm 18.10.2012
Tình buồn
Chương Đức
https://youtu.be/uHMt5nVZrRg?si=l9o2k0v6Lo8RJ2LT