Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

Nỗi Đau Dịu Dàng - Truyện ngắn.

  


 x18.

Truyện ngắn

Ni Đau Du Dàng

Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Trúc quay đi, giả vờ không nghe Thùy An nói, thật ra cô muốn cắt ngang câu chuyện vì không thích nghe phê bình, góp ý vào chuyện của mình nữa. Thuấn của cô, một chàng trai hào hoa, bặt thiệp, với ngoại hình dễ thu hút. Anh lại nổi tiếng nhờ có giọng hát khá hay trong các chương trình ca nhạc ở các phòng trà, và cũng chính nhờ vào điểm đó anh đã chinh phục nhiều trái tim dễ rung động của các cô gái, nhưng anh là của cô và cô nghĩ không có gì thay đổi được, Thuấn đã từng nói với cô như vậy mà. Trúc luôn tin tưởng anh, vì cô tôn trọng và yêu anh.

Thùy An không tha, dù biết Trúc muốn né tránh, cô vẫn nói vì cô cho rằng lời của cô nói là hợp lý, là giúp cho bạn mình:

- Nếu Thuấn thật lòng yêu mày, thì anh ta đã không giao thiệp bừa bãi, lúc nào bên cạnh cũng có một người đẹp, đó là những người có tình ý với anh ta mà mày cũng biết, ít nhiều tao cho là Thuấn nói dối khi giải thích là tình cờ gặp họ ngoài đường.

Trúc quay lại nhìn Thuỳ An, cô nhíu mày giọng van vỉ:

- Tao xin mày đó, mày hãy bớt cái nhìn khắc khe đối với Thuấn một chút, tao không bênh vực Thuấn, tự tao hiểu rằng anh ấy không phải là người tồi tệ, anh ấy đối với tao thế nào, tự tao biết…

-…Trong tình yêu hai người phải được bình đẳng, dù anh ta là thần tượng của tất cả đi nữa, cũng đừng tự cho mình cái quyền chà đạp lên cảm xúc của người anh ta đã chọn. Mày lại quá yếm thế đối với Thuấn, đó không phải là cách để bảo vệ tình yêu, liệu mày sẽ chịu đựng được bao lâu với sự ấm ức này? Tình yêu đúng nghĩa phải là sự cộng hưởng của hai tâm hồn, nó khiến người ta cảm thấy cuộc sống thăng hoa, người này có thể nói với người kia điều mình ước muốn và được lắng nghe, chia sẻ. Trong khi mày lại luôn đau khổ, dằn vặt. Một lời trái ý anh ta mày không dám nói…

Thuấn đột ngột bước vào làm Thùy An ngưng ngang câu nói. Anh vui vẻ hỏi:

- Bàn cãi gì mà sôi nổi thế hai cô?

Trúc đưa mắt nhìn Thùy An nói khỏa lấp:

- Tụi em đang nói sao không có ngọn gió nào thổi anh và anh Văn đến trong ngày chúa nhật tươi đẹp này…

Thuấn chỉ tay ra đường:

- Thế thì linh thật, Văn đang mua thuốc lá, sẽ vào sau.

Thùy An lườm Trúc:

- Mày trông anh Thuấn thì nói đại, kéo anh Văn vô làm gì?

Trúc nói:

- Văn cũng đáng để chờ đợi lắm chứ, mày không thấy vậy sao?

Thùy An khinh khỉnh:

- Có lẽ đối với một người khác!

Thuấn xen vào:

- Sao Thuỳ An hay có thái độ khó chịu khi nhắc đến Văn? Anh thấy Văn rất tốt…

Thùy An ngắt lời, giọng châm biếm:

- Tốt như anh vậy, đúng không? Chơi với nhau thân thiết như vậy thì chắc chắn phải giống nhau rồi.

Văn đã vào tới, anh là người hiền lành và có tính cởi mở. Đối với Văn, Trúc  nghĩ về anh với sự nể phục vì cô biết anh từ khi anh còn là một sinh viên. Nhà nghèo, Văn vừa học vừa làm. Ngoài thời gian ở trường, đời sống của Văn là một cái gì đó bận rộn, anh lăn lộn kiếm sống, không từ nan những công việc nặng nhọc, còn cố dành thời gian mở lớp dạy kèm Anh văn tại nhà và Trúc cũng là một học trò của anh thuở ấy.

Cuộc sống vất vả, khó khăn đè nặng lên vai Văn vậy mà lúc nào anh cũng vui vẻ, tự tin như một người rất yêu đời và mọi việc với Văn không có gì là vấn đề nan giải. Thuấn nói:

- Mày đi lâu quá, suýt chút nữa tao bị hai cô này cùng nhau bắt nạt…

Thùy An đanh đá:

- Cả sư đoàn con gái chưa dám bắt nạt anh, xá gì hai con bé.

Văn cười xoà:

- Vậy mà có khi trước một đoàn quân các chàng trai không sợ, lại sợ…một cô gái!

Văn tự nhiên kéo ghế ngồi rồi rút một điếu thuốc gắn lên môi. Thùy An tiếp tục cái giọng điệu mà chỉ có Trúc mới hiểu:

- Với anh Văn thì An chưa biết sao, chứ anh Thuấn thì có sợ chăng là sợ các cô gái hiểu được bản chất…

Trúc cắt ngang lời Thuỳ An:

- Chủ nhật các anh không làm gì sao mà đi rong thế?

Văn hỏi lại:

- Đến thăm các cô mà là đi rong sao?

Trúc lúng túng không biết đối đáp làm sao, cô quá hiền lành và chậm chạp trong cách ứng xử. Không như Thùy An, hai người rất thân nhau mà tâm tính khác hẳn. Thùy An nóng nảy, đa nghi, bất kỳ chuyện gì đến tai cô, cô không vội tin ngay mà cần suy đi nghĩ lại, cân nhắc thiệt hơn. Còn Trúc ít nói, dịu dàng, cô chưa bao giờ nói câu gì mà cô nghĩ sẽ làm cho người đối diện buồn lòng, nếu có vì sự vô tình thôi cũng làm cô bức rứt không yên. Nhìn vẻ ngượng nghịu của Trúc, Văn chưa kịp nói gì thì Thuỳ An đã lên tiếng:

- Nơi đây cũng có thể là cuối đường đi rong lắm, Trúc nói không thừa đâu.

Trúc định phân bua rằng cô chỉ hỏi chứ không có ý gì, nhưng dừng lại vì Thuấn nói:

- Thùy An hôm nay bất bình chuyện gì mà cay cú với tụi anh thế?

Thùy An nhún vai, cô rời chỗ ngồi đứng lên:

- Bất bình thì có nhưng cay cú thì không. Anh Thuấn cần nên hỏi Trúc xem là chuyện gì nhé. (Cô nói với Trúc) Tao về luôn đây, lúc khác gặp lại. Hai anh về sau…

Cô gật đầu chào rồi đi thẳng ra cửa. Nắng gắt rải xuống mặt đường, Thuỳ An bực dọc nện mạnh gót giày. Lâu lắm rồi chưa đi dạo phố với Trúc, nên cô đến định rủ Trúc cùng đi mua sắm, vậy rồi hai anh chàng đến làm vỡ dự định. Đã thế Thuấn là người mà Thuỳ An không mấy cảm tình, trong mắt cô Thuấn là người không đáng tin cậy vì lẽ cô hay gặp anh đi với nhiều cô gái. Họ là gì của nhau cô không cần biết, chỉ vì cô thương bạn và sợ bạn mình khổ vì quá tin yêu, nhưng Trúc dường như không quan tâm đến điều đó, nên lời nói của cô không có trọng lượng gì cả. Thuỳ An tức tối và giận lây cả Văn, anh chàng mà Trúc và Thuấn cứ gán ghép cho cô, dù Văn không hề tán tỉnh, không tỏ thái độ săn đón nào với cô, cô vẫn khó chịu vì cô nghĩ Văn chơi với Thuấn thì chẳng khác gì Thuấn.

Thuỳ An bước nhanh, căn phòng trọ của Trúc khuất sau lưng rồi cô mới quay đầu nhìn lại, ở đó Văn cũng đang tìm cách rút lui:

- Tao có hẹn một công việc quan trọng, mày ở lại về sau, tao biến trước đây.

Trúc hiểu rằng Văn không muốn làm kẻ thứ ba giữa cô và Thuấn, nhưng ngay lúc này Trúc lại muốn có mặt Văn, vì câu chuyện mà Thuỳ An vừa kể vẫn còn lẩn quẩn trong đầu khiến cô khó chịu và không thể tự nhiên được với Thuấn khi còn lại một mình với anh. Trúc cố nài nỉ:

- Chẳng bao giờ anh đến mà ở lại chơi lâu, có phải vì Thuỳ An đi về nên anh cũng muốn về theo?

Văn cười:

- Em nói vậy là hiểu anh rồi.

- Em sẽ không thèm đến nhà anh nữa, nếu anh đi về.

Văn hất hàm sang Thuấn:

- Can cho tui chứ ông.

Thuấn nhìn Trúc nhẹ nhàng:

- Để cho anh ấy về…

Trúc phụng phịu nhìn Văn, anh xoa hai tay vào nhau làm một cử chỉ đáng tiếc, ngần ngừ một chút mới quay đi. Không khí chợt lắng xuống, Trúc vẫn ngồi im, trong đầu cô cứ vang lên câu nói của Thuỳ An “ Hai người có vẻ thân mật lắm, tao đi ngay sau lưng mà anh ta không thấy. Đến lúc cả hai bước vào cổng rồi, tao vẫn không kịp nhìn mặt cô gái kia…”. Trúc cảm thấy một cái gì đó nhói lên trong lòng, môi mấp máy định hỏi Thuấn, nhưng cô lại do dự vì sợ làm phật ý anh, cô muốn nói anh đừng làm cho mọi người nghĩ cô chỉ là người tình hờ của anh, nhưng cuối cùng thì cô im lặng…

- Em làm sao vậy, sao không nói gì?

Trúc cựa quậy trên ghế, như bị chật chội, gò bó. Cố gắng lắm cô mới hỏi được:

- Hồi đêm anh đến quán Văn Nghệ?

Thuấn đáp gọn:

- Phải!

Trúc như ngợp thở, cô ngập ngừng:

- Anh đi với ai vậy?

- Một cô bạn…

Trúc cúi mặt xuống, ấp úng. Cô không nghĩ Thuấn đáp tự nhiên như vậy. Một cô bạn gái! Anh có thể mặc kệ cảm xúc của cô đến vậy, cho dù cô không tỏ lộ thì anh cũng phải hiểu rằng có người con gái nào lại bình thản được khi người yêu của mình có những giây phút riêng tư bên người con gái khác, cho dù quan hệ của họ trong sáng. Lồng ngực cô muốn vỡ tung ra vì sự dồn nén bao ngày, vậy mà giọng nói cô vẫn dịu dàng:

- Hai người vui vẻ chứ?

Thuấn nhìn chăm chăm vào mặt Trúc, cô nhìn đi nơi khác, hàng mi dài cụp xuống:

- Em không thắc mắc gì sao?

Con mắt đen lay láy của Trúc bắt đầu sóng sánh nước. Cô đứng phắt dậy tránh Thuấn, khi anh đưa hai tay ôm choàng vai Trúc kéo về phía mình, cô dùng cả hai tay xô mạnh vào ngực Thuấn bằng cả sự tức tối. Thuấn buông tay làm Trúc lảo đảo, anh nhìn cô với vẻ điềm tỉnh:

- Em muốn nói gì thì cứ nói ra.

- Không! Em không muốn nói gì cả, em muốn ngồi một mình…

Thuấn nhún vai, khẽ lắc đầu, và đột nhiên anh quay nhanh ra cửa. Trúc sửng sốt và bật khóc. Cô muốn gọi anh lại, cô muốn Thuấn hiểu rằng dù cô không đòi hỏi Thuấn phải xứng đáng với tình yêu của cô, thì anh cũng phải chứng minh cho cô thấy nếu anh yêu cô như anh vẫn nói. Trúc muốn Thuấn hãy ở lại với một lời giải thích thì mọi gút mắc sẽ được tháo gỡ khỏi lòng cô, nhưng Thuấn đã khuất khỏi con đường ngoài kia, chỉ còn lại ánh nắng chói chang rọi vào tâm hồn Trúc một sự rát bỏng, đau đớn.

000

Rời nhà Trúc, Văn về ngay nhà. Thật ra anh không bận gì cả, anh chỉ muốn tránh nhìn thấy Trúc và Thuấn bên nhau, dù đó là việc hiển nhiên mà không ít lần anh chứng kiến. Nhưng hôm nay đối diện với nét buồn không thể che giấu của Trúc khiến anh chột dạ. Văn biết Thuấn lại gây ra chuyện đau lòng cho Trúc, nhưng anh không có tư cách gì can thiệp vào việc riêng của hai người. Khi Thuỳ An ra về, Văn cũng thấy mình thừa, nên đành tìm cách rút lui.

Nhưng vừa về đến nhà thì Thuấn cũng theo chân vào. Văn chưa tỏ được sự ngạc nhiên thì Thuấn đã buộc miệng:

- Một người quá hiền lành đôi khi trở thành nhu nhược và thụ động…

- Mày nói ai?

- Trúc! Tao thật chán vì cứ phải nhìn những giọt nước mắt thay cho lời nói của cô ấy.

- Nhưng tại sao Trúc phải khóc? Hãy tự xét lại xem mày đã làm gì khiến cô ấy như thế…

- Vì tao muốn Trúc phải mạnh dạn nói lên mình cần gì? Muốn gì? Tao muốn cô ấy thông minh nhận biết rằng tao yêu nhưng tao không thích sự uỷ mị, tao muốn cô ấy phải nói ra quan điểm của mình, nhưng tiếc thay Trúc có bao giờ nói ra được một câu gì sâu sắc để suy gẫm. Sống với một người như vậy thì mình chỉ trượt dài nếu đi sai đường. Tao thích tính cách của Thùy An, thẳng thắn, mạnh mẽ…

Thuấn và Văn tranh luận gây gắt. Văn cố bào chữa cho Trúc thì Thuấn càng nói ra những nhận định mà Thuấn cho là Trúc không phù hợp với mình. Cho đến lúc Thuấn ra về, Văn hiểu rằng vết rạn đã xuất hiện trong tình yêu của họ và bây giờ chỉ một chút thiếu thận trọng, nó sẽ vỡ tan.

Còn một mình đối diện với tình cảm câm lặng trong lòng. Anh thầm nói với chính mình “…Anh không giúp được gì cho em nữa rồi, anh nguyền rủa ngày âý, ngày Thuấn tình cờ gặp em ở nhà anh, ngày mà anh biết rằng anh sẽ mất em…”. Với Văn, Trúc là một đoá hoa mong manh, dễ vỡ. Anh chỉ ngắm nhìn, chiêm ngưỡng mà không dám chạm tay vào, để rồi ngỡ ngàng với cảm giác mất mát vì một chút lơ đễnh, đoá hoa ấy đã về tay người khác mà không được trân trọng, nâng niu. Văn phải che giấu tình cảm chưa kịp tỏ lộ của mình để đối diện với Trúc qua tư cách một người bạn, để chứng kiến từng niềm vui, nỗi buồn của cô. Và giờ đây Văn như cảm nhận được nỗi đau đang hình thành trong tâm hồn của Trúc, nỗi đau ấy cũng dịu dàng lan tỏa sang trái tim anh vừa mơ hồ, vừa rõ nét, và cứ thế nhân lên khi anh biết rằng mình chỉ có thể đứng bên lề đời Trúc mà cảm thông, chứ không thể chia sẻ, dù chỉ một lời…

Hồ Thụy Mỹ Hạnh

*Trẻ Dallas (Texas) Số 865 Thứ năm 2.1.2014

 

Đan áo mùa Xuân

Nhạc: Phạm Thế Mỹ

https://youtu.be/pTC7p3-DFu4?si=TlL6eor9OURUzo2Y

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn Vì Có Anh (Truyện ngắn)

  x79. Truyện ngắn Cám ơn Vì Có Anh ... Hồ Thụy Mỹ Hạnh Hơi ấm giữ tôi lại trong chiếc chăn cuộn kín cả đầu chỉ chừa mặt ra để thở. ...