x52.
Truyện ngắn
Có Một Tình
Yêu Như Thế
Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Tôi nghĩ về thời yêu dấu
còn đây mà ngỡ đã mất hút trong đêm sâu lặng lẽ và khoảng tối đến vô cùng dưới
kia, lòng sông với những ánh đèn từ dãy phố xa lắc bên bờ kia soi bóng xuống im
lìm, nơi đây hai bên chiếc cầu này nếu mọi người đến rồi sau khi rời đi mỗi
người để lại một chút niềm vui, một chút nỗi buồn, một chút xót đau từ tình yêu
của họ thì hẳn không gian quanh đây đã đầy ứ, chật chội như trái tim tôi dù chỉ
chứa một niềm khắc khoải khi nghĩ về một người.
Không ai đứng đây hứng gió
một một mình, tất cả đều có đôi. Chỉ có tôi với bước chân lẻ loi từ con hẻm nhỏ
của khu nhà bị che khuất bởi dãy nhà cao tầng, tôi lạc chân đến đây vì một thói
quen, để nói với dòng sông rằng tôi nhớ anh. Để hỏi sông sao vẫn trôi mà tình
yêu của tôi thì dừng lại?
- Nếu cô có ý định dùng
nước mắt của mình để làm sông đầy thì vô ích, vì đó là điều không tưởng…
Tôi ngẩng lên nhìn người
đàn ông đã đứng bên cạnh từ lúc nào không biết, trong ánh sáng mờ tôi nhìn thấy
sóng mũi cao dưới chiếc mũ lưỡi trai che sụp trước trán:
- Anh đã theo dõi tôi ư?
-…tôi quan sát cô thì đúng
hơn, vì khác với những người đứng hai bên cầu hóng gió, cô trong tư thế bất
động, mà vai rung lên từng hồi chắc chắn là đang khóc. Tôi chợt muốn làm người…
tốt là nên trông chừng cô, sợ một lúc nữa biết đâu lười biếng quay về cô lại
chẳng nhảy tỏm xuống sông và…
Tôi ngắt lời anh ta và lớn
tiếng:
- Anh nghĩ là tôi điên à?
Tại sao tôi lại làm như thế chứ?
Anh ta thản nhiên trả lời:
- Tức giận vẫn tốt hơn là
vẻ rũ rượi cách đây dăm phút của cô, nhưng tôi không tin là mình có tài chọc
cho cô giận nhanh thế.
Tôi dịu giọng lại:
- Xin lỗi anh!...vừa rồi
nhìn tôi thảm lắm sao? Đến độ anh là một người qua đường còn nhận thấy…
- Không! Tôi không phải người
qua đường, tôi cũng đến đây hóng gió và tình cờ thấy cô. Phải nói rằng tôi là
người biết…quan tâm đến người khác nên khi thấy mọi người đã lần lượt rời khỏi
đây, nếu tôi không đứng lại thì chỉ còn mình cô với khúc sông này, mà phụ nữ
thì không nên đứng một mình ở đây vào giờ này…
Phố đã vắng, vài chiếc xe
lướt nhanh qua cầu. Tôi thò tay vào túi lấy điện thoại ra xem giờ và thảng thốt
kêu lên:
- Ồ! Đã khuya thật rồi,
Cám ơn anh đã nhắc, tôi phải về ngay đây.
- Cô có thể tỏ sự cám ơn
bằng cách cho tôi mượn điện thoại của cô một phút?
Tôi nhìn nhanh người đàn
ông đứng trước mặt rồi đưa điện thoại cho anh ta, trong lúc chờ anh ta bấm số
tôi vừa nghĩ “Anh ta không có nổi một
chiếc điện thoại sao?”.
Tôi hỏi sau khi nhận lại
điện thoại mà không thấy anh ta gọi cho ai:
- Anh không gọi ư?
- Tôi vừa mới chuyển số
phone của cô sang máy của tôi. Tên tôi là Nhật! Còn cô?
Thật tự tin trong cách làm
quen, anh ta không giống những người tôi từng gặp:
- Hạ My…
Tôi xoa mạnh hai bàn tay
vào mặt, ở đó nước mắt đã khô. Nhật hỏi:
- Cô có cần tôi tiễn cô
một đoạn?
Tôi trả lời trong khi quay
bước:
- Cám ơn anh, tôi ở gần
đây, chỉ sau dãy nhà kia…
Nhật đi ngược về hướng
khác, nhưng chỉ vài bước thì anh quay lại nói to:
- Khi hơi nước đủ nặng sẽ
thành mưa. Khi nỗi buồn đã đầy sẽ thành nước mắt. Hy vọng nỗi buồn trong cô đã
vơi. Chúc vui và mau gặp lại nhau.
O0O
…Rồi Nhật gọi điện thoại
cho tôi, rồi tôi và anh trở thành hai người bạn, khoảng cách giữa chúng tôi thu
hẹp lại sau những lần thăm viếng.
Thơ, nhạc là cái cho những
người đa cảm mượn để giải bày tâm sự. Khi buồn tôi nghêu ngao hát những tình
khúc về chia ly. Tôi trút hết nỗi lòng của tôi vào trang giấy cho thơ của
tôi…chịu trận!
“Gió ơi! Thổi giùm ta
Nỗi buồn đang giăng kín
Tình yêu trong câm nín
Người ấy nào hiểu đâu…”
Tiếng xe của Nhật dừng
trước cửa, anh bước vào tự ngồi, tự đọc cái tôi viết mà không cần xin phép:
- Thơ của em có khả năng
làm cho người đang buồn trở nên…buồn hơn, và nếu đang có chứng bệnh về tim thì
có cảm giác như ai đang vò trái tim nát nhàu…
Tôi nguýt anh:
- Hứ! Cái anh này, tưởng
anh nói đang buồn đọc sẽ trở nên vui, chứ lại buồn hơn và đau như thế, vậy ra
thơ của em ác thế ư?
- Không phải thơ của em
ác, mà tại vì bản chất của người viết ra nó…ác!
Tôi nhíu mày:
- Em đã làm gì mà anh gán
cho cái tội lớn vậy?
- Em từ chối một khối tình
anh mang từ nhà đến đây, em không nhận buộc anh phải cỏng về, thế mà không gọi
là ác chứ còn là gì?
- Thì anh đừng cỏng về mà
hãy vứt nó rồi về tay không vậy.
- Không được, nó nằm (Anh
đặt tay lên ngực trái) chỗ này này, nếu lôi nó ra thì anh tắt thở.
- Em có thể hiểu, vì em
cũng có tâm trạng giống anh mà.
- Em cũng đang yêu ai đó
ư?
Tôi gật nhẹ, buồn hiu:
- Dạ!
- Người đó có yêu em
không?
- Mới đầu em nghĩ là có,
còn bây giờ em…cũng không biết nữa.
Nhật nhíu mày tỏ vẻ ngạc
nhiên:
- Tại sao? Em và người đó
chia tay rồi à?
Tôi lắc đầu:
- Không! Vẫn chưa nói lời
chia tay, nhưng anh ấy không còn tỏ sự ân cần hay nói với em những điều mà
người yêu nhau hay nói, anh ấy im lặng cất hết những lời ngọt ngào của tình yêu
vào tận sâu thẳm lãng quên nào đó trong tâm hồn, mà lâu rồi cũng không… liên
lạc với em nữa!
- Ồ! Có một tình yêu như
thế ư? Nhưng nhờ vậy em mới có thể thông cảm cho nỗi lòng của anh.
Tôi tiu nghỉu không nói
gì, Nhật ngồi im một lúc rồi hỏi:
- Em có biết nguyên nhân
tại sao có sự bất thường đó không?
Tôi gật đầu:
- Em nghĩ có thể anh ấy đã
có một người khác làm anh ấy vui hơn, có thể đã chán em nhưng không nỡ nói ra
mà im lặng để em tự hiểu!
- Em có quyền đòi anh ấy
phải giải thích, tình yêu phải có sự tôn trọng lẫn nhau bằng cách thể hiện sự
quan tâm, tháo gỡ những bất đồng để trở nên hòa hợp…
Tôi lắc đầu:
-…nếu anh ấy đã thay đổi
em sẽ không quấy rầy nữa, em sẽ không cố đặt vào tay ai cái gì mà họ không
thích. Em và anh ấy ở cách xa nhau quá, sự cách trở về địa lý cũng một phần làm
nguội đi sự nồng nhiệt. Em chỉ có thể chờ đợi vì em không muốn thay đổi…
- Điều đáng sợ trong tình
yêu không phải là sự cách trở mà là khi người ta không còn muốn chia sẻ tâm
trạng hoặc giải thích cho nhau hiểu về bất cứ điều gì. Nếu em còn yêu người ấy thì
em cần nói rõ ý mình để tìm sự tương đồng giữa hai người, em phải nói cho người
ấy biết rằng em không muốn bị đối xử như thế.
- Có lần em đã nói như thế
và anh ấy cho rằng em hay trách móc khiến anh ấy không thấy vui khi nói chuyện
với em…
- Thế thì anh phải nói với
em một điều, nếu em biết mình không còn vị trí đặc biệt trong tim người ấy nữa
thì hãy mạnh dạn…
- Anh định bảo em dứt
khoát ư? Không đâu, chỉ khi anh ấy nói lời chia tay với em trước, nếu không em
sẽ cứ chờ đợi…
Nhật lắc đầu, làm một cử
chỉ chào thua:
- Ừ thì em cứ đợi. Nhưng
giờ nhìn mặt em phát rầu theo. Đi với anh, em cần phải ra khỏi căn phòng này
một buổi, hãy đi ra ngoài để thấy trời vẫn xanh, tất cả đầy sức sống, mọi thứ
đang tiến về phía trước mà mình sao dừng lại với nỗi u hoài ở đây.
Tôi nhướng mắt bồ câu con
đậu, con bay nhìn anh:
- Có thay đổi được gì
không anh?
Nhật đứng lên vỗ tay lên
vai tôi:
- Cứ đi rồi sẽ biết. Anh
mới đổ xăng đầy bình trước khi có thông báo xăng tăng giá. Phải hưởng “thành
quả” đó em à…
Tôi ngoan ngoãn:
- Dạ!Anh đợi em diện một
bộ gì đẹp đẹp cho anh khỏi mất mặt khi chở em đi ngoài phố.
Nhật gục gật đầu rồi nói:
- Cứ làm như em muốn, nhưng
phải biết rằng không cần diện em cũng đẹp lắm rồi.
Tôi lại nguýt Nhật:
- Ai cũng nhận xét về em
như anh thì chắc là em hạnh phúc lắm.
-…để hạnh phúc chỉ nên cần
một người nghĩ thế thôi em ạ, nhiều mối tối nằm không mà! hahaha…
Tôi ngồi nghiêng người một
bên sau Nhật, tay vòng qua eo anh, tự nhiên như một người tình nhỏ. Vai anh
rộng an toàn, chở che. Tôi gọi thầm “Luận ơi! Luận ơi! Sao không phải là
anh?...” Rồi tôi cảm thấy bùi ngùi khi nghĩ đến chuyện của mình.
-…nếu gió không thổi được
nỗi buồn của em bay đi được vì nó quá nặng, thì em hãy xé nhỏ nó ra thả vào
gió, nhớ thả hướng nào đừng để nó bay đáp vào anh…
Nhật huýt sáo và lắc lư
vai theo điệu nhạc. Tôi cười thành tiếng:
- Anh chắc không bao giờ
buồn nhỉ. Anh đứng đầu trong danh sách những người lạc quan?
- Không đâu em, khi không đạt
được điều mình mong muốn anh cũng buồn chứ, nhưng “nó” làm sao thắng nổi anh,
“nó” mới xáp vô là anh tống biệt liền.
Tôi không chịu vào quán
nước khi Nhật gợi ý, tôi không thích lạc vào một nơi đầy ắp tiếng nhạc với không
gian mà tôi thấy chông chênh, đơn độc dù có người bên cạnh. Thế nên Nhật cứ cho
xe chạy qua nhiều đường phố, bao nhiêu đoạn đường lùi lại sau lưng. Chẳng có
gió nào thổi nỗi niềm của tôi bay đi…
Tôi nghe Nhật nói, dường
như là “…này em! Nếu con đường em chọn không đưa đến một cái đích như mong muốn
thì sao không dừng lại…dừng lại…dừng lại…”
Gió tạt câu nói của anh
bay đi, không kịp vào tai tôi, rồi mất hút vào đám đông trên phố!
OoO
Tôi lại ra sông, hai bên
cầu nhiều đôi tình nhân đã đứng đó từ trước, họ chúi đầu vào nhau, tôi chợt
nghĩ “Tình yêu nào cũng giống nhau, chỉ có sự đau khổ là khác!”. Bầu trời tối,
mặt sông đen ngòm, vài chiếc thuyền máy chạy qua lại dưới cầu. Tôi khoanh tay
trên thành cầu gục mặt vào đó, tôi thật cô đơn giữa đám đông chung quanh, nhưng
tôi sẽ không vì điều đó mà tựa nhầm vào một bờ vai khác. Dù những khi lòng bối
rối tôi lại nghĩ đến Nhật và thích chia sẻ với anh điều phiền muộn trong tôi.
Nhật nói “Có thể là em
chưa yêu anh như là anh yêu em. Có thể là em không quan tâm đến anh như là anh
quan tâm đến em, nhưng bất cứ khi nào em cần anh chia sẻ điều gì, thì em phải
nhớ rằng anh luôn sẵn sàng lắng nghe…” những lời của Nhật đã khiến tôi ứa lệ
khi nhớ lại. Tôi sợ làm tổn thương Nhật nếu tôi chấp nhận tình cảm của anh khi
lòng tôi còn rõ ánh mắt, nụ cười của Luận. Đừng hỏi tại sao tôi vẫn có thể yêu
một người đang muốn rời xa tôi? Bởi vì tôi cố chấp với trái tim tôi, tôi buộc
nó trung thành với mối tình mỗi ngày mỗi xa tôi thêm một chút, vì tôi hiểu
những ưu tư, trăn trở của Luận trên con đường khó khăn anh phải đi một mình. Tôi
yêu Luận vì nhớ mãi thời tôi mới biết anh, Luận của ngày ấy với tâm hồn cởi mở
dịu dàng, chia sẻ với tôi biết bao điều và tôi vẫn dành cho anh tình yêu ấy, vì
tôi không để những chuyện Luận làm tôi buồn vào trong suy nghĩ, tôi chỉ nhớ đến
anh với những điều anh khiến tôi hạnh phúc dù ngày ấy đã xa rồi. Còn giờ đây,
anh để tâm hồn tôi với khoảng trống không gì có thể lấp đầy…
(Thứ Ba 19.1.2016)
Hồ Thụy Mỹ Hạnh
*Nam Úc Tuần Báo (South – Australia) Số
1033 Thứ Sáu 19.2.2016
Nước mắt mùa Thu
Phạm Duy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét