x
65.
Truyện ngắn.
Một khoảng trời lãng quên
Đơn Phương Thạch Thảo
Tôi dọn dẹp
ký ức như người ta dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng, ngăn nắp để đón một mùa mới
tươi vui. Tôi dọn dẹp lòng tôi sau bao mùa bụi phủ, mới thấy ngổn ngang bao thứ
lẽ ra cần phải loại ra khỏi tiềm thức từ lâu. Vậy mà tôi đã để yên đó khiến tâm
tư chật chội, bởi vì tôi trân trọng những gì đã thuộc về quá khứ và nghĩ dù xấu
hay tốt cũng là những điều từng có trong đời mình, đừng nên chối bỏ. Để đến hôm
nay tôi chợt ngộ ra rằng quên đi, xóa bỏ
không có nghĩa là phản bội, mà chỉ là cần loại bỏ những thứ không đáng
nhớ (dù đó là hình ảnh một con người).
Có những
thứ khi mất đi ta cứ tiếc mãi và trách mình sao không biết giữ, cũng có những
thứ ta đã giữ gìn mãi cho đến cuối đời mới nhận ra rằng chính điều đó đã lấy
mất của ta nhiều biết mấy niềm vui. Trong cuộc sống có những thứ cần loại nó
đúng lúc và quên ngay không tiếc nuối. Có những người sau khi quay lưng từ biệt
mới thấy thà đừng gặp sẽ tốt hơn, nhưng khi hiểu ra điều ấy thì người đã để lại
dấu ấn trong ta rồi. Và tôi vùng thoát khỏi sự buộc ràng của quá khứ từ lâu bó
chặt tâm hồn…
Tôi dọn dẹp
những thứ không cần thiết choáng chỗ, trong mớ bề bộn một phong thư rơi ra từ
một ngăn sách cũ, đó là một tấm thiệp, tôi mới chợt nhớ mấy năm rồi không còn
nhận thiệp mừng từ một người, mỗi lần đến ngày đánh dấu sự có mặt của tôi trên
đời người ấy không hề quên. Cầm trên tay tấm thiệp có hình giàn hoa tím nhạt
với chữ “Thank you”, bên trong chỉ một câu ngắn gọn “Cám ơn em! Ngày 11 – 8 để cho tôi…”. Tôi thảng thốt gọi tên chủ nhân
tấm thiệp đó “Khang!”,
Ít nhất cũng mười năm qua rồi!
Anh là
ai?... Với tôi anh không là ai, không là gì cả. Tình cảm anh dành cho tôi chỉ
là một thứ trang điểm cho sự kiêu hãnh vô lối của tôi. Vậy mà trong nhiều năm
trước đây, không một lần anh quên sinh nhật của tôi, nhiều năm anh vẫn nhớ dù
chỉ có một ngày trong năm, thể hiện bằng một tấm thiệp gởi qua đường bưu điện,
một cách làm khác biệt vì thời nay nếu có nhớ chúc mừng nhau, đa số người đã
nhờ công nghệ thông tin hiện đại chuyển đến nhau những “món quà ảo” vô cùng
đẹp, thậm chí “tặng” cả… nhẫn kim cương! Khang khác biệt với nhiều người, anh
thâm trầm bên cạnh sự ồn ả của cuộc sống. Anh đến với tôi bằng sự im lặng, còn
tôi vô tư đi về hướng không có tiếng thở dài. Đời ngỡ như bất tận với những nụ
cười, cho đến lúc ngày có dài đến bao nhiêu cũng đến lúc mặt trời phải đi về
phía cuối chân trời, nhường chỗ cho bóng đêm lặng lẽ. Sao kỷ niệm của tôi không
hề có mặt anh? Anh ở đâu trong góc khuất tiềm thức tôi và bây giờ chợt hiện ra
sừng sững trước mắt!
Tấm thiệp
gợi tôi nhớ lại một buổi chiều….
*****
…Chuông
điện thoại reo lên và giọng nói từ đầu dây bên kia là của Khang:
- Chào
Khánh! Chiều nay mình gặp nhau nhé? Rất quan trọng…
- Để làm
gì?
- Gặp rồi
sẽ biết, nói trước mất vui. Chuẩn bị đi, một lát nữa anh sẽ đến đón em!
- ….
Tôi trang
điểm vội vàng, chọn một chiếc váy trắng lấp lánh kim sa, khoác hờ một chiếc
khăn voan lên vai vì bên ngoài mưa bụi lất phất bay, một khoảng trời đục mờ
không có nắng. Khang đến bằng Taxi, anh giải thích không đi xe máy vì sợ mưa
làm ướt tóc tiểu thư, Khang vẫn luôn chu đáo như thế. Tôi không thắc mắc Khang
sẽ đưa tôi đi đâu, vì anh hay tạo nên những bất ngờ cho tôi, thì cứ đi vì dù
sao tôi biết nơi đó sẽ thú vị hơn ở nhà một mình. Xe dừng trước một quán cà phê
sân vườn mà Khang cho biết là mới mở. Không gian thơ mộng với hoa lá chung
quanh. Một khoảng cách vừa phải giữa những chiếc bàn được bày biện bằng những
chậu hoa. Khang hướng dẫn tôi đến một góc riêng biệt, ở đó có một chiếc bàn phủ
khăn ren trắng, một bình hoa hồng đỏ, chai rượu vang bên cạnh những chiếc ly,
có vẻ được đặt sẵn dành cho một nhóm người. Tôi nhìn Khang bằng ánh mắt dò hỏi,
để trả lời tôi là có vài chàng trai, cô
gái ngồi sẵn từ một chiếc bàn khác đứng lên đi về phía chúng tôi và cất tiếng
hát khẽ “Happy birthday to you…”. Khang mỉm cười rút trong túi áo khoác ra một
tấm thiệp trao cho tôi:
- Mừng sinh
nhật Khánh!
Cầm tấm
thiệp, tôi tròn mắt nhìn anh, rồi nhìn những người có mặt:
- Ồ! Thật
ngạc nhiên. Khánh không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình. Cám ơn các anh chị…
Toàn những
người tôi chưa biết tên. Họ là bạn của Khang, được anh mời đến cho vui vẻ hơn
trong sinh nhật của tôi. Nhưng trong lúc hàn huyên tôi tỏ ngay thái độ khó
chịu, không hài lòng vì sự hiểu lầm của những người có mặt, họ nghĩ tôi và
Khang là một đôi đang yêu nhau nên nói những câu hàm ý trêu ghẹo. Tôi quý Khang
nhưng anh chỉ có thể là một người bạn mà thôi, Khang không biết tôi chờ đợi một
người có điều kiện cho tôi cuộc sống sung túc, tôi không muốn bị cái nghèo chà
đạp trong một xã hội chỉ coi trọng hình thức, vì thế anh không đủ điều kiện để
trở thành người yêu của tôi, ngoài những ưu điểm của một người đàn ông tao nhã,
hiểu biết, Khang vất vả trên đường công danh,
không thành đạt, đó là “cái tội” của anh…
Tôi biết Khang yêu quí tôi, tôi biết mình là
một đóa hoa đẹp và kiêu hãnh vì được sự
ngưỡng mộ của nhiều người. Từ ý nghĩ đó
tôi cho rằng đóa hoa đẹp ấy phải được cắm trong một chiếc lọ đắc tiền mới tương
xứng. Tôi lảng tránh Khang để đón nhận một tình yêu khác, khởi đầu bằng những
lời hoa mỹ thốt lên từ một người mà tôi cho rằng sẽ đem hạnh phúc đến cho tôi
từ vật chất đến tinh thần. Nhưng điều tôi mong muốn không nằm trong tầm tay,
tôi cứ mãi theo chiếc bóng trước mặt mà không quan tâm đến người thật sau lưng.
Cho đến một ngày tôi phải quay lại tìm Khang để…nhờ anh, đúng hơn là “ra lệch”
cho anh:
-…Người ấy
sắp đám cưới, có lẽ muốn cho em thấy họ hạnh phúc như thế nào nên cũng mời em.
Em sẽ đến dự, nhưng không thể đơn độc đến đó, anh hãy chuẩn bị ngoại hình thật
sang trọng để đi với em…
Khang không
tỏ vẻ ngạc nhiên, hoặc thắc mắc gì cần tôi giải thích. Anh chỉ lắc đầu:
- Cho anh
xin lỗi! Anh rất hiểu tâm trạng của em nhưng anh không thể làm theo yêu cầu của
em. Đừng xúc phạm anh bằng cái việc em nhờ như thế…
Lần đầu
tiên tôi bị Khang từ chối việc tôi cần. Tôi âu sầu như một chiếc lá úa. Chưa
kịp phản ứng thì anh tiếp lời:
-... Tình yêu đôi khi dễ tìm nhưng khó
giữ. Em cứ sống thiếu trung thực thì rốt cuộc sẽ gặp điều giả dối. Anh không có
thói quen cho ai lời khuyên khi chưa được hỏi, nhưng phát xuất từ sự quí mến
em, anh phải nói với em rằng, vật chất là điều không thể thiếu trong cuộc sống,
nhưng đó không hẳn có thể tạo ra được mọi thứ tốt đẹp khi thiếu sự chân thành
của một con người. Tham vọng không có gì sai, nhưng đừng quên những gì thuộc về
chân giá trị rồi cứ bằng mọi giá để đạt mục đích…
Tôi áp hai
bàn tay vào tai lắc đầu, cử chỉ không muốn nghe:
- Anh không
biết phân biệt giữa ước mơ và tham vọng thì đừng nói. Ừ thì em giả dối, anh hãy
tìm người chân thành mà làm bạn. Chỉ một việc nhỏ mà anh từ chối không giúp,
vậy thì anh đáng là bạn tốt của em sao? Tự em biết hạnh phúc của em ở đâu và em biết cách tìm
kiếm nó…
Nhiều năm
trôi qua tôi như một cánh diều thuận gió vút cao trên bầu trời nhưng hạnh phúc
thì nơi nào vẫn không thấy, cho đến khi gió lặng cánh diều rơi xuống thì cũng
chỉ là một mảnh giấy bạc màu, tôi mới hiểu ra rằng, hạnh phúc là có bên cạnh
một người hiểu mình, dễ dàng cảm thông, chia sẻ dù ta mắc lầm lỗi, chứ không
phải người cứ đem đến cho ta những thứ được mua bằng tiền.
Để rồi sau
những trắc trở trong đời, có lần tôi đã tìm gặp Khang giữa sự muộn màng, thì
anh đã có người phụ nữ mà anh chọn cho cuộc đời mình rồi:
- Với anh hạnh phúc đích
thực rất đơn giản là được ở bên cạnh một người thấy sự có mặt của anh là cần
thiết. Và em biết không? Cô ấy chấp nhận anh, khi anh tay trắng, chỉ có thể cho
cô ấy một tấm chân tình, điều mà với quan niệm của nhiều người không thể biến
thành cơm gạo được. Hạnh phúc của anh luôn được đắp bồi từ sự nhẫn nại, chia sẻ
của cô ấy khi anh gặp khó khăn. Bây giờ anh mới hiểu rằng cái đẹp từ tâm hồn
mới vĩnh cửu vì thời gian không thể làm tàn phai và anh cần một người như thế
bên cạnh mình suốt cuộc đời này…
Tôi hiểu rằng tôi không
phải là người phù hợp với Khang, vì anh chú trọng đến vẻ đẹp từ tâm hồn nhưng
tôi thì không có. Chỉ có điều Khang không nói anh đã nhận ra sai lầm khi có một
thời đặt tình cảm nhầm chỗ nơi tôi!
Khi lắng lại lòng mình để hiểu thì tình bạn
của tôi và Khang như thủy tinh mong manh đã vỡ, chỉ sót lại một mảnh nhỏ không
đáng kể mà tôi vô tình chạm tay vào làm rướm máu và tôi đau...
oOo
Tôi thẩn thờ ghép những mảnh rời chắp vá trong trí nhớ từ một khoảng trời lãng quên, tự hỏi tìm ở đâu điều tôi cần khi đã lạc hướng giữa dòng đời! Nếu quay lại bến sông xưa thì con đò cũng không còn, tôi thành người khách trong chiều muộn chỉ có bóng mình bên bờ cô quạnh, thầm trách mình đã để lỡ một chuyến đò…
Đơn Phương Thạch Thảo
Tình khúc buồn
Nhạc; Ngô Thụy Miên
https://youtu.be/tLUsKisZXj8?si=RmXpbTYWnBPje5GS
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét