Người sống một mình nhưng sẽ không bao giờ
thấy cô đơn, trống trải hoặc buồn bã khi không dành thời gian để suy nghĩ về
điều đó.
Người sống một mình khi gặp khó khăn phải
tự mình vượt qua vì chỗ dựa duy nhất là chính bản thân mình nên không thể ỷ
lại, chờ đợi gì ngoài cách phải cố mạnh mẽ, nếu không vượt qua được trở ngại
thì cũng là chuyện bình thường đừng chán nãn, hãy lấy đó làm kinh nghiệm cho
những việc sắp tới.
Người sống một mình dù không bị ai bắt buộc
vẫn phải tự biết kiểm soát cuộc sống của mình. Phải biết cân bằng và sắp xếp
mọi thứ nếu không muốn có ngày bị rơi vào bế tắc vì những sai lầm của chính
mình.
Người sống một mình phải biết tự thương bản thân mình, đừng làm mình đau khổ vì những điều không thể đạt tới. Thân xác dù có
bệnh thì đó là quy luật của tuổi tác không thể tránh khỏi, nhưng tâm hồn thì không
- thể - bệnh!
Nhớ
nhé tôi, người sống một mình!
Hồ
Thụy Mỹ Hạnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét