x 9.
Truyện
Ngắn
Hơn Cả Mùa Xuân
Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Sau những ngày đi học xa trở về, Đà Lạt càng trở nên thân thương
gần gũi với tôi hơn. Mùa xuân dường như luôn có mặt vì màu sắc của muôn hoa.
Chiều thứ bảy, những con đường có đông hơn thường ngày song vẫn giữ được sự yên
ả, trầm lặng, đó là nét riêng của Đà Lạt.
Tôi và Vi chọn một chiếc bàn ở một góc quán cà phê Nam Giao. Địa
điểm thuận lợi có thể quan sát những người đang đi dưới đường, cả những người
sắp bước vào quán cả hai mặt sau và
trước.
Đây là nơi hẹn của Vi và người bạn của cô, mà ngay hôm vừa về Đà
Lạt tôi đã nghe kể:
-Vi quen Tuấn Khanh trong chuyến đi thực tập ở thành phố, nhưng
hôm nay anh ấy mới có dịp lên đây. Tuấn Khanh gọi điện thoại báo sẽ ghé nhà
thăm nhưng Vi ngại chưa cho đến nhà vì sợ mấy đứa em tinh nghịch chọc ghẹo.
-Nhưng tại sao lại có mặt
Uyên trong cuộc hẹn đó chứ?
-Vì có bao giờ Vi hẹn hò với ai như thế này đâu, Vi sẽ không dám
đến đó một mình, nếu Uyên không giúp Vi thì…
Tôi biết bạn tôi là một cô gái hiền lành kiêm cả tính nhút nhát,
Vi ít giao thiệp và điều ít có với một cô gái xinh đẹp, dịu dàng như Vi là cô
chưa hề có người yêu. Khi nghĩ đến điều ấy tôi mới thấy rằng cần đi với Vi, ít
ra là ủng hộ việc Vi tiếp xúc với một người bạn trai, biết đâu sẽ tốt hơn cho
cô. Vậy là tôi đột nhiên dễ dãi chấp nhận làm người thứ ba trong cuộc hẹn của
Vi chiều nay.
Vi không giấu được sự nôn nao, bồn chồn:
-Mình đến sớm hơn, Tuấn Khanh có nghĩ là mình nôn nóng gặp lại anh ấy?
-Giữ đúng hẹn mới là điều cần thiết, chứng tỏ mình là người tự
trọng.
Vi vẫn lo lắng:
-Nhỡ Khanh không đến?
-Điều đó sẽ giúp chúng ta hiểu Tuấn Khanh là người như thế nào.
-Uyên hãy kể một chuyện gì đó cho Vi nghe cho đỡ sốt ruột, à! Hay
là chuyện của Uyên và người ấy …, Hai người quen nhau trong trường hợp nào?
Tôi vắn tắc:
-Trong dịp sinh nhật một người bạn, Uyên đã gặp Khanh Tuấn ở đó…
-Khanh Tuấn ư? Hay nhỉ, “chàng” của Vi lại là Tuấn Khanh! Tuấn
làm gì?
-Anh ấy học y khoa năm cuối.
-Uyên đã “ra mắt” gia đình Tuấn chưa?
-Anh ấy chưa bao giờ mời Uyên về nhà, đó là một gã chúa hờn hợt.
Mà Uyên cũng chưa vội tìm hiểu gia đình Tuấn, trừ khi anh ấy tự kể…
-Khanh thì lại khác, anh ấy mail cho Vi và hay kể về gia đình, có
vẻ chân thật lắm. Anh ấy có một người anh trai và một cô em gái, ngành kiến
trúc mà anh ấy đang theo học là ước mơ từ khi còn nhỏ…
Vi ngừng kể:
-Kìa Uyên, anh ấy đã đến.
Mắt tôi cũng vừa chạm ngay một người đang bước lên bậc tam cấp
đầu tiên. Chiếc áo khoác màu rượu chát…quen thuộc. Tôi thảng thốt:
-Khanh Tuấn!
Vi quay lại hỏi:
-Uyên nói gì?
Vẫn còn trong ngỡ ngàng, nhưng kịp giữ được bình tỉnh, tôi nói:
-Không! À… Uyên nói anh ta đã đến rồi đó.
Tim tôi đập mạnh, tôi biết tôi không thể nào tự chủ được lâu
trong tình huấn này, không thể nhầm lẫn được, đúng là Khanh Tuấn dù anh đã
“ngụy trang” bằng chiếc kính cận. Không chần chờ, tôi đứng bật dậy trong khi Vi
vuốt lại tóc và ghé mắt nhìn vào chiếc gương nhỏ trong chiếc ví cầm tay. Thấy
tôi đứng lên, Vi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:
-Kìa! Uyên định đi đâu vậy?
Tôi cười gượng :
-Nhiệm vụ của Uyên đến đây là xong, Uyên không thể ngồi lại làm
…kỳ đà cản mũi. Vi phải thông cảm cho Uyên. Chúc Vi một buổi chiều thật vui vẻ.
Tôi quay bước không đợi Vi nói lời nào. Tốt nhất tôi nên tạm thời
lánh mặt không cho Khanh Tuấn biết quan hệ bạn bè của tôi và Vi. Ra khỏi thềm
mặt sau của quán. Tôi rảo bước thật nhanh. Về nhà ư? Nhà Vi và nhà tôi gần
nhau, lỡ họ đưa nhau về thì tôi biết lánh đi đâu? Tim tôi se lại, tôi không ngờ
Tuấn lên Đà Lạt với một cái hẹn như thế trong khi anh biết tôi cũng đang có mặt
tại đây. Như vậy có nghĩa là từ trước đến giờ anh chỉ đùa giỡn với tình yêu của
tôi.
Tôi
ứa nước mắt, biết tính sao đây? Khi tôi đã nhìn thấy hạnh phúc rạng rỡ trên
khuôn mặt Vi. Làm sao tôi có thể đập vỡ mộng mơ đầu tiên của người bạn gái mà
tôi vô cùng quí mến này. Chỉ còn một cách là đành im lặng để Vi trọn vẹn niềm
vui với người bạn mới gặp. Rồi tôi sẽ gặp riêng Tuấn ở Sài Gòn, tôi sẽ cho anh
biết tôi đã nhìn thấy tận mắt sự phản bội của anh và không bao giờ tôi chấp
nhận sự dối trá đó. Còn bây giờ bằng mọi cách tôi phải tránh gặp Tuấn trong
những ngày anh có mặt tại Đà Lạt, chuyện của tôi sẽ được giải quyết nhưng không
phải là ở đây.
OoO
Khi
bóng tối đã ôm choàng thành phố, tôi mới lững thững trở về, đôi chân mỏi rã rời
vì đi quanh phố. Những người trong gia đình không biết tại sao tôi đóng chặt
cửa phòng. Tôi nằm vùi và cảm thấy tâm hồn lên cơn sốt.
Vừa
sáng Vi đã hớt hải chạy sang:
-Uyên
đi đâu mà cả buổi chiều hôm qua Vi và anh Khanh sang tìm hai lần…
Tôi
cười héo hắt:
-Lâu
mới về phải đi thăm bạn bè. Còn Vi, cuộc gặp gỡ vui vẻ chứ?
Vi vô
tư kể:
-Anh
ấy hiền, ít nói nhưng vui tính lắm. Khi về nhà Vi có đưa ảnh của Uyên cho anh
ấy xem, anh ấy khen “Bạn của Vi mignon
quá…”
Tôi
quắc mắt:
-Hắn
dám nói vậy sao?
-Xinh
thì người ta khen xinh, có gì mà không dám…
Tôi
thầm nghĩ “Hắn giả vờ không biết mình,
đểu đến thế là cùng…”. Vi làm sao biết được cảm giác của tôi? nên cô tự nhiên
nói :
-Khanh
còn có ý mời Uyên cùng đi chơi với tụi mình hôm nay. Vi cũng muốn vậy nên sang
báo cho Uyên biết để chuẩn bị…
Tôi ngắt lời Vi, gắt to:
-Thôi
đủ rồi!
Vi
tròn mắt ngạc nhiên:
-Uyên
hôm nay làm sao vậy? Có gì bực bội nói cho Vi biết đi .
Tôi
phải làm sao đây? Tuấn muốn tôi chứng kiến cảnh anh phản bội tôi như thế nào ư?
Vi làm sao biết tôi đau đến chừng nào nhưng cố im lặng :
-Uyên
xin lỗi, Uyên hơi khó chịu trong người. Với lại Tuấn Khanh có biết Uyên là ai
mà bày đặt mời …
Vi
vội phân bua :
-Vi
đã kể về sự thân thiết của tụi mình thế nào Khanh mới có ý rủ Uyên chứ. Với lại Vi cũng muốn Uyên biết Khanh để
sau này về Sài Gòn có dịp gặp nhau…
-Ờ!
Phải đó, hãy nói với Khanh rằng qua tết Uyên còn trở lại Sài Gòn, chuyện gặp
nhau không khó khi đã biết nhau như vậy. Tiếc rằng chiều hôm qua Uyên không thể
ngồi lại để nhìn cho rõ mặt anh ta .
Tôi
mỉm cười với ý nghĩ đắc thắng, Vi vẫn vô tình:
-Được!
Vi sẽ chuyển lời.
-Khanh
có nói đây là lần thứ mấy anh ta lên Đà Lạt không?
-Rất
nhiều lần, nhưng hồi đó chưa quen Vi.
Tôi
nhếch môi cười:
-Anh
ta thành thật chứ?
Vi
cau mày nhìn tôi:
-Nghi
ngờ là xui người ta phản bội mình, Uyên vẫn nói vậy mà.
Tôi
muốn nói với Vi “Anh ta là một người vui nhộn, tính tình hờn hợt , giao thiệp
rộng, bạn bè hàng tá, anh ta học Y Khoa chứ không phải là Kiến trúc, cũng chưa
từng lên Đà lạt trước đây, và điều đáng nói anh ta là Khanh Tuấn!” Nhưng sự hồn
nhiên vui vẻ của Vi đã ngăn tôi.
Khi
Vi ra về rồi, còn lại một mình tự nhiên tôi cuống quít, căn phòng quá hẹp không
đủ cho tôi hối hả bước chân. Tôi hình dung đến Tuấn và Vi, họ trông xứng đôi
lắm. Không biết nơi nào sẽ đón bước chân họ sáng nay, Vườn Hoa thành phố, thác
Cam ly, hồ Than Thở hay Vallée D’amour?
Ánh nắng sẽ chan hoà trong niềm vui của họ.
Tim
tôi rên xiết trong lồng ngực, dù sao tôi cũng chỉ là một con người bình thường
với trái tim yêu và lòng ích kỷ của một đứa con gái, nên có tự vỗ về mình cách
nào, tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi nghĩ Tuấn và Vi đang sánh bước bên nhau.
OoO
Mùa
Xuân không có ý nghĩa gì với tôi.Chưa bao giờ tôi nôn nóng chờ đợi chuyến trở
lại Sài Gòn bằng lúc này, cuối cùng thì nó cũng đến, tôi vui vẻ nhận quà và thư
của Vi gởi Tuấn Khanh. Chuyến xe tốc hành mang tôi vào thành phố, không dối
lòng rằng tôi rất buồn, cái cảm giác của một cuộc chia lìa sắp xảy ra cứ làm
tôi nhói lên.Tôi không nghĩ rằng tình yêu của tôi đang đi về phía có một kết
thúc đáng buồn như vậy. Không phải tôi xem tình bạn của tôi dành cho Vi lớn hơn
tình yêu của tôi dành cho Tuấn, nhưng tôi chọn cách rút lui êm đẹp trong mối
tình đã rất sâu đậm trong lòng tôi chỉ vì tôi không thể chấp nhận được sự lừa
dối, tôi không thể tha thứ dù đó chỉ là sai lầm nhất thời của Tuấn đi nữa. Hành
trang vỏn vẹn có cái túi xách và gói quà Vi gởi. Tôi lầm lũi xuống bến, tự
nhiên tôi muốn khóc.
Tiếng
máy xe ngừng lại bên tôi trong tiếng ồn ào mời khách của những người chạy xe
ôm. Tôi bất ngờ nhận ra Tuấn:
-Lên
anh đưa về.
Không
ngờ gặp Tuấn sớm thế. Tôi thầm nghĩ “Kẻ bắt cá hai tay đây rồi”. Tôi cố giữ
thái độ bình thường, nhưng vẫn không làm sao tự nhiên như trước nữa.
-Cái
gì mà nhìn trừng trừng vậy? Một tháng qua không nhắn cho anh một lời, gọi thì
em không nghe máy. Tưởng như em đã biến khỏi cuộc đời này rồi chứ.
Anh
thản nhiên nhỉ? Vậy thì tại sao tôi lại không nhập một vai để xem Khanh Tuấn
diễn vở kịch gì? Tôi im lặng một lúc trước khi ghé ngồi sau Tuấn, anh cho xe
chạy chậm :
-Anh
đoán là em sẽ vào, nên mấy ngày nay cứ ra đón. Em biết không? Anh buồn lắm khi
mọi người xuống xe hết mà không có em.
Nếu
bình thường thì câu nói của Tuấn sẽ làm tôi vô cùng xúc động và tôi sẽ không
ngại tìm một câu nói chất chứa tình cảm để đáp lại anh, song tất cả giờ đây đã
thành vô nghĩa và tôi muốn chấm dứt ngay cái trò giả dối này.
-Em
chưa muốn về nhà, chúng ta tìm một chỗ nào đó, em muốn nói chuyện này với anh,
không biết anh có muốn nghe không?
-Dĩ
nhiên là anh rất thích, trừ chuyện em báo tin là em sắp lấy chồng.
-Cũng
có thể sau chuyện này em sẽ lấy chồng thật.
-Lấy
anh ư?
Tôi
gắt :
-Anh
không nên đùa như thế.
-Ai
dại gì đùa. Anh nói nghiêm chỉnh đó chứ .
-Hừm!...
Tuấn
tấp xe vào một quán nước. Khoá xe xong, anh giành xách giùm tôi chiếc túi xách.
Tìm một chiếc bàn trong góc quán, anh gọi hai ly cam vắt:
-Có
chuyện gì thì em nói ngay đi, anh nóng lòng muốn biết lắm đây.
Nhìn
vẻ mặt thản nhiên của Tuấn, tôi đâm ra lúng túng, tránh ánh mắt của anh, tôi
lần tay vào túi xách lấy ra lá thư của Vi, đẩy đến trước mặt anh, vừa liếc xem
thái độ của anh :
- Đáng
lẽ em mang đến tận nhà, nhưng tiện thể gặp anh ở đây, em gởi…
Tuấn
cầm lá thư lên đọc:
- Thảo
Vi Đà Lạt! Ai vậy nhỉ?...
Tôi
trố mắt nhìn Tuấn, anh đóng kịch chắc cũng cỡ như lúc Vi đưa ảnh của tôi cho
anh xem lúc ở Đà Lạt. Tim tôi đập mạnh như bước hụt chân mất thăng bằng, bỗng
nhiên tôi nghẹn lời:
- Anh
không biết Vi thật sao?
Tuấn
cau mày:
- Làm
sao anh biết được, còn em sao biết Tuấn Khanh? Em biết nó là em trai của anh từ
bao giờ vậy? Tên này gớm thật, mới đi Đà Lạt có mấy bữa mà đã có người gởi thư,
vậy mà ở nhà ai cũng bảo “ông” hiền…
Tôi
sửng sốt vì điều vừa nghe:
- Anh
nói sao? Em trai của anh ư?...
Tuấn
gật đầu:
- Em
sinh đôi, tụi anh giống nhau lắm. Khác cái nó cận nặng, con mọt sách mà, tính
tình thì lại cẩn thận, làm việc gì cũng
đàng hoàng đâu ra đó nên ở nhà nó được ông bà già tin tưởng hơn anh.
- Sao
trước giờ em không nghe anh nói đến người em trai của anh?
- Nói
làm gì? Từ từ rồi cũng biết mà…
Tôi
thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nghe Tuấn kể:
-…Lấy
cái kính ra nhìn nó hệt anh, thậm chí bạn của anh đến nhà tìm anh, gặp nó ngỡ
là anh liền vồn vã nói đủ thứ, chờ cho tên kia nói xong, nó mới từ tốn nói “Tôi
không phải là Tuấn, tôi là Khanh !”. Tên kia lần sau gặp lại than thở “Mày hại
tao, hôm trước mày đi đâu? Làm tao gặp Khanh cứ tưởng là mày…”. Nó thản nhiên
“Vậy à? Thì hôm nay cũng vậy, tôi là Khanh …”. Từ đó bạn anh đến gặp ngay anh vẫn
hỏi có Tuấn ở nhà không?
Tôi
bật cười:
- Vậy
là hôm đó em cũng gặp Khanh.
Tuấn
ngạc nhiên:
- Hôm
nào?
Tôi
mỉm cười, niềm vui vỡ ra trong lòng:
- Lúc
khác em sẽ kể anh nghe…(Tôi lấy lại lá thư của Vi) còn lá thư này, giờ thì em
thích trao tận tay Khanh cho anh ấy bất ngờ.
- Còn
chuyện em định nói với anh là chuyện gì? Hổng lẽ vào đây để nói chuyện của
“chúng nó” à?
Tôi
bối rối quay đi, nắng Sài Gòn không làm tôi khó chịu như thường ngày. Nắng làm
tâm hồn tôi ấm. Tình yêu sau biến cố bao giờ cũng đậm đà hơn. Tôi cảm thấy hạnh
phúc và bằng tất cả sự dịu dàng có thể, tôi nói thật nhanh:
- Em
muốn nói, em nhớ anh!
(Đơn
Dương 20.11.1991)
Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét