x 11.
Đơn
Phương Thạch Thảo
CHUYỆN kHÓ hIỂU…
1. Nó muốn tìm gặp anh, vừa ngưỡng mộ vừa do sự hiếu kỳ. Như tất
cả những người yêu thơ dành cho tác giả của bài thơ họ thích một tình cảm của
người đồng cảm.
Thường thường khi thực hiện một ý định nghiêm túc thì nó lại nhút
nhát, trong khi bản tính của nó không phải vậy. Nó là người “tinh thông” những
trò nghịch ngợm, phá phách mà không nhiều thì ít người đã nghe danh nó.
Vậy mà giờ đây một việc đơn giản như thế nó lại không dám đi một
mình, nó bèn năn nỉ cô bạn thân. Cô bạn
bảo nó “Hãy tìm một cái gì thực tế trước mắt, người thơ chưa chắc đã như thơ".
Nó quay phắt đi, giận dỗi.
2. Nó tình cờ đọc thấy bài thơ của anh trên một tờ báo. Bài thơ
gây cho nó có cảm giác bị điểm trúng huyệt. Ngồi ngây ra một giây, rồi nó hét
ầm lên “thơ như vậy mới gọi là thơ”. Bạn bè nó thản nhiên xem đó là một thái độ
bất thường của nó.
Nó cẩn thận chép bài thơ vào một cuốn tập mà nó dùng để chép những gì nó cho là hay và
vì hay nên nó thường đọc, đọc riết đâm ra ghiền. Ghiền rồi thì nó cảm thấy
không thể thiếu tác giả, à không! Ý nó muốn nói rằng nó không thể… thiếu bài
thơ ấy.
3. Nó nhìn trăng sao, vũ trụ với con mắt của một nhà vật lý. Nó
không mơ mộng, còn tình yêu nó cho rằng quá phức tạp, tình yêu làm cho đời sống
tâm tư con người cứ xáo trộn cả lên trong khi lẽ ra phải rất trật tự, ngăn nắp.
Nó cứ vẫu môi lên mà phát biểu như thế. Bạn bè chả ai thèm cãi nhau với nó vì
cứ cho rằng nó ngông.
Nhưng từ cái hôm nó cho rằng mình bị “điểm huyệt” ấy thì tâm tính
nó có phần thay đổi. Nó dịu dàng hơn, bớt nghịch ngợm hơn, tóm lại nó nữ tính
hơn.
4. Sinh hoạt văn nghệ, giao lưu ở trường bao giờ nó cũng được mời
lên vì nó có giọng hát khá hay, cao hứng nó còn kiêm luôn vai hoạt náo viên, không
khí luôn sôi nổi là nhờ nó. Nhưng hôm nay vừa được mời lên nó bèn ra vẻ...e ấp!
- Thưa các bạn, tôi phải nói rằng hôm nay được đứng trước các bạn
tôi vô cùng xúc động, vì lẽ đó xin các bạn cho tôi được vài phút để. . .run ạ!
Chờ tiếng cười lắng xuống, thay vì một bài hát nào đó như mọi lần,
nó lại giới thiệu một bài thơ và tác giả là... anh!
Bằng giọng ngâm chả lấy gì làm hay, nhưng nó hoan hỉ như vừa lập
được một kỳ tích.
Cô bạn thân nhiếc nó:
- Lậm quá rồi bài thơ kia đã nhập vào mi nên dạo
này mi cứ làm sao ấy, cứ như bị bùa…
Nó thản nhiên:
- Đã thế thì phải tìm người gỡ bùa thôi.
- Tìm ai? Ở đâu?
- Người viết ra bài thơ ấy
chứ ở đâu!
Cô bạn nhìn nó ngán ngẩm.
5. Nó đi dọc theo con đường dài, phố rực rỡ, chớp nháy ánh đèn.
Cô bạn đi bên cạnh không làm cho nó thoát khỏi cảm giác lạc lõng.
Cuối cùng thì nó cũng được gặp anh với sự đón tiếp cởi mở và
không kém phần thân mật. Anh vui vẻ khi biết nó là tín đồ của thơ anh.
Cô bạn của nó nhận xét về
anh:
- Một người bình thường, không có gì đặc biệt.
Nó lặng lẽ đi không tranh luận về câu nói của cô bạn. Văn là
người, tất nhiên nó có thể trả lời rằng “điều đặc biệt ở trong đầu anh, mà
không phải ai cũng có được, cũng như không phải ai cũng nhận thấy được”. Mỗi
người một ý tưởng, một suy nghĩ cho dù
thân như nó và cô bạn nhưng tư tưởng chắc gì đã giống nhau. Nó là người không
hay thay đổi nên nó đã nghĩ về anh như thế nào thì nó vẫn giữ nguyên suy nghĩ ấy.
Chỉ có điều nó không tự giải thích được tại sao nó lại buồn và thất vọng khi nó thấy thấp
thoáng…một phụ nữ đang có mặt, ở chung trong nhà anh.
Còn cô bạn đi bên cạnh lại nghĩ, khi người ta yêu, họ đều tỏ nên sâu
sắc hơn, hoàn thiện hơn đã đành, còn nó cũng đã mất hẳn cái vẻ
trớt trớt trong khi nó chỉ
yêu... một bài thơ.
(16g35 Chúa Nhật 22.12.1996)
Đơn Phương Thạch Thảo
Tám điệp khúc
Nhạc: Anh Việt
Thu
https://youtu.be/FWbk9v2_998?si=oOiTAckBdkm6AB0E
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét