*Bâng khuâng ngày mưa
https://www.youtube.com/watch?v=5r03t889bfo
Năm 14 tuổi (1971). Tôi
được nghe một “chuyện tình” của chị Nguyễn Vĩnh Tính, chị là người Huế, lớn hơn
tôi khoảng 10 tuổi. Chỉ là một người tình cờ gặp, không biết sao chị lại tin
tưởng mà kể hết nỗi lòng trắc ẩn của mình với tôi, một…con nhỏ!
Chuyện của chị dài, nhưng
tôi chỉ vắn tắc: Khi chị còn nhỏ, vùng của chị sống có một trận pháo kích, mảnh
đạn vô tình nào đó đã làm chị mất một bàn tay, từ đó chị thành người tật
nguyền. Lớn lên chị vào Đà Lạt làm công chức ở sở…(Tôi không còn nhớ!). Rồi chị
quen với một anh là SVSQVB (Có thể tình yêu chỉ có từ phía chị). Và trong một bữa
tiệc (Gì đó) chị được anh mời. Với bàn tay giả bằng nhựa dẻo, chị lúc nào cũng
vắt một chiếc áo len trên tay để che bàn tay…! Trong bữa tiệc, chị vụng về làm
rơi chiếc nĩa, chị không thể nào nhặt lên được…
Cũng từ sau bữa tiệc đó,
chị không còn gặp lại anh! (Do anh tránh mặt chị hay anh đã ra trường?…) Kể
xong chị cứ hỏi “Anh ấy có thể nhận biết tay chị bị như thế không? Chị che kỹ
lắm mà…”. Tôi, một con bé 14 tuổi nhưng già trước tuổi, nên biết thông cảm và
thương lắm khi nghe chị, nhưng tôi làm sao trả lời được câu hỏi về nỗi băn
khoăn của chị thay cho ai đó! Cũng không biết nói lời để xoa dịu nỗi buồn của
chị. Tôi chỉ buộc miệng “Người ta quên chị rồi, thì chị cũng nên quên họ đi”.
Tôi khuyên chị quên nhưng tôi lại nhớ câu chuyện ấy như một nỗi ám ảnh, như nỗi
buồn của chị vận vào tôi, dù sau đó tôi không bao giờ gặp lại và biết tin gì về
chị nữa. Đến năm 17 tuổi, tôi mới trút được ám ảnh về câu chuyện ấy ra khỏi tâm
trí mình vào một tùy bút và đăng báo!
Tùy bút “Bâng khuâng ngày
mưa” giờ đã được cắt đi những phần…phải cắt! Còn lại trong đoạn video này.
Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Hoa mười giờ
Nhạc: Đài
Phương Trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét